mở màn là chị bủm, "xinh ko" "xinh" tất nhiên rồi, tui chụp mà lị
tui chụp cho họ đẹp thía, mà họ chụp cho tui xấu quét àh, "hai thèn"
làm chi mà núp rứa trâm, ngó gương thèn tuyến kìa
rồi chừ là chẻn thấy mẹt lun, chán trâm ghê
chạy đàn trời, he he he, núp sau thì chụp sau, he he he
hiền bon chen ghê, chụp đàn hoàn thử na
biết đìu đó,
đây là bỉu tượng của tấm gương chụp ảnh nè, noi gương đi, đừng đập bể gươn nghe, hén trả thù tui đó
hồng bí xị nè, đang giận máy ảnh hả
vân nữa, chi rứa, bà ni mét bệnh sợ máy ảnh kinh niên nè
kakaka, bác sĩ í đã chửa khỏi cho bện * vân, đúng là thiên tài, kakaka
lại anh tuyến nữa, ước chi người ấy nhìn thấy tuyến hì, "cờ đảng chôn chên mình vẫn thik, ngồi ngay chỗ này thật là zui"
ngồi mỏi lưng quá nè, mệt chết lun, wh cũng nản kìa
màn lấp sông, ôi hùng vĩ quá, ps quê tôi thật hùng vĩ
hùng vĩ mấy thì cũng lo cái bụng đã
nhìn đồ en ngon chưa, thèm quá mà chừ ko có en
kin, con gái lớp mình en dữ dội, sạch banh lun, nhứt là bà thảo,wh nớ
en xong rồi cười hả cái mỏ nữa, còn linh cười, hi hi hi, nhìn mà bùn cười quá
thầy ko en hả thầy, ún nước chi, àh quên chào mấy chú ngồi đó nữa, chỗ cho thầy tui ngồi, ha ha ha thầy lim ăn ngon ghê, chừ xỉa ren kìa
ui, khó lắm mới có bức, bác minh triết phong độ quá
thấy tui chụp ông quang đẹp ko
ông quan chụp tui cái hình chi chi, xấu quét, lần sau đừng hòng tui chụp cho ông
ghế đẹp ghế sang nghe, lấy về cho lớp mình ngồi đúng bài lun, nhưng mà trừ wh
xong rồi, ngồi đó làm chi nữa
chán đời
thôi, bye đăkmi tôi đi đây!!!!!!!!