kecodon202202 Thượng Uý
Kinh nghiệm : 5697 Tổng số bài gửi : 168 Danh tiếng : 0 Ngày gia nhập : 21/09/2008
| Tiêu đề: Gửi tặng bạn tôi!!!ngừi tôi yêu quí...(^_^)!! Sun Dec 07, 2008 2:43 pm | |
| Người mẹ nào cũng mang nặng đẻ đau.Nhưng người mẹ Việt Nam mang nặng đẻ đau hơn vì mẹ còn phải đi làm cho đến tận ngày đẻ.Hơn 3kg trong bụng.Mấy chục kilogam gánh gồng trên vai. Người mẹ nào cũng nuôi con.Nhưng người mẹ Việt Nam phải tần tảo nuôi con.Vì nước mình nghèo,chưa có nhiều phúc lợi cho sản phụ và em bé.Người mẹ nào cũng chăm con.Nhưng người mẹ Việt Nam phải vất vả chăm con vì thời gian được nghỉ không đủ nhiều.Ở nơi khác,mẹ sinh con,bố cũng buộc phải được nghỉ để chăm cùng. Người mẹ nào cũng hết sức để con mình học giỏi.Nhưng người mẹ Việt Nam còn ngồi học cùng con.Mẹ hy sinh thú vui riêng,hy sinh thời gian riêng để dạy con.Vì nền giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập. Người mẹ nào cũng đưa con đến trường.Nhưng người mẹ Việt Nam còn vội vã quay về để kịp đi làm kiếm tiền đóng học phí cho con,và đóng đủ các loại học phí học đường của thời "xã hội hóa" giáo dục. Người mẹ nào cũng phấn đấu vất vả.Nhưng người mẹ Việt Nam phấn đấu vất vả nhiều hơn vì mẹ sợ thất nghiệp,sợ con mình đói khổ.Nước mình nghèo chưa có trợ cấp thất nghiệp. Người mẹ nào cũng lao động.Nhưng người mẹ Việt Nam lao động gần trọn đời.Vì người mẹ nông dân không có lương hưu,không có phúc lợi cho người già.Cho nên còn nhiều bà cụ bán hàng nước chè trong ngõ.Có nhiều quạt than nướng bánh đa.Có bà cụ đi hái nấm hái sim,mò cua bắt tép nuôi mấy người con trai bị bệnh tâm thần. Người mẹ nào cũng có thể khủng hoảng trong tình yêu.Nhưng người mẹ Việt Nam không dám ly hôn.Không phải vì thiếu dũng khí.Chỉ vì mẹ sợ con bất cù bơ,không được nên người.Vì mẹ còn lo cho ông bà nội không ai phụng dưỡng,người đến sau liệu có thể thấu hiểu ông bà như lòng mẹ đã theo ông bà bao năm. Bạn ơi,vì nước tôi còn nghèo nên mẹ tôi còn khó.Tất cả mọi người mẹ trên đời đều đáng được yêu thương kính trọng.Nhưng nếu tôi yêu thương,kính trọng mẹ Việt Nam của tôi hơn một chút thì bạn không lấy làm giận tôi chứ? Mười sáu tuổi con nào đã lớn Chưa trưởng thành mẹ đã bỏ con đi Mười sáu tuổi con mồ côi mẹ Chẳng thể nào tin, mẹ mãi xa con
Làm con trai khóc không thành tiếng Nước mắt chảy ngược dòng trong nức nở Mẹ ơi ! Và máu chảy trong tim con mỗi lần nghe bạn bè gọi Mẹ Chẳng bao giờ con được gọi Mẹ ơi!
Mẹ xa rồi chị gái chẳng gần con Căn nhà vắng những đêm đông lạnh giá Ai sưởi ấm lòng con trong từng cơn giá lạnh Biết bao lần con gọi Mẹ, Mẹ ơi!
Và hằng đêm trong giấc mơ Mẹ lại ở cùng con Âu yếm hôn con trong vòng tay của Mẹ Mẹ lại hỏi con câu hỏi khi ngày xưa còn bé Con thương Mẹ nhất nhà có phải không con?
Cả cuộc đời phía trước của con Con bước đi thế nào khi bên con không còn có Mẹ Bởi tướng cướp anh hùng lúc lâm chung cũng thường hay gọi Mẹ Mẹ lại về giúp con qua gian khổ Mẹ nha !
Con chợt tin đời còn có phép nhiệm màu Mẹ lại trở về trong dáng đi hiền hậu Và dang tay con ôm hạnh phúc Hạnh phúc tột cùng của đứa trẻ mồ côi Mẹ ơi!!!
Mẹ đi qua bến yêu Lưu dấu đời bờ hi sinh Mẹ ban cho suối thương Con ngập hồn tình quê hương
Mẹ cho con tiếng ru Con yên vành nôi giấc ngủ Mẹ qua bao lửa giông Ấp ủ tình con bao ước mong
Mẹ đem thân tả tơi Cho sữa bầu con tuổi thơ Mẹ truân chuyên ngả đường Dẫu xa lìa yêu cố hương
Mẹ qua bao đổi thay Mong một ngày con nhảy bay Mẹ nhỏ lệ vai gầy Tô điểm đời bao đắng cay
Mẹ ra đi có nghe Tay con còn lời lay kêu Mẹ đi xa luỹ tre Có nghe lòng con đau biển yêu
Mẹ ơi nơi suối mơ Ghi nhớ tình ai dâng tấm thân... Mẹ Ơi, Đời Mẹ
Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng Mà lòng yêu sống lạ lùng Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con. "Đắng cay ngậm quả bồ hòn, Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui! Sinh con mẹ đã sinh đời Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao? Quanh năm có nghỉ ngày nào! Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy. Rét đông đi cấy đi cày Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai. Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa. Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa, Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều. Cắn răng bỏ quá trăm điều Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này. Mẹ là tạo hoá tháng ngày Làm ra ngày tháng sâu dày đời con. Người nước tôi thương hay tính cả tuổi mụ,tức là tính luôn cả thơi gian còn nằm trong bụng mẹ.Hẳn là để tôi biết yêu thương người mẹ Việt Nam của tôi ngay từ ngày đó..............Có 1 câu chuyện buồn thật buồn...nhưng nó...lại là 1 kỉ niệm sẽ khó có thể nào quên....vì một điều đơn giản...đó là kỉ niệm đẹp nhất với người mẹ....người mẹ trong lòng bạn ấy....
Có lẽ trong chúng ta...tết đến ai cũng vui...cũng hào hứng đón chào 1 năm mới với niềm vui mới.Nhưng cũng cái ngày đó...ngày tết đó...một chuyện buồn..rất buồn đã xảy ra với bạn tôi-người tôi quý. Tết đến...có lẽ ai trong chúng ta cũng vui mừng....được đi chơi...được mặc áo mới.... có một cô bé...chỉ mới lớp 1 thôi....cũng trong tâm trạng đó...có bé đó cũng rất mong được mặc áo mới để đi chơi với bạn bè...được nhận tiền lỳ xỳ. thế rồi...thời điểm đó cũng đến...lúc đó...mẹ cô bé đã dậy thật sớm để thay đồ cho cô bé...vì cô bé đã đợi chờ khoảnh khắc đó lâu lắm rồi.... Có lẽ câu chuyện nếu chỉ có thế thôi cũng không có gì đặc biệt....tôi sẽ kể cho các bạn về người mẹ của cô bé trước ngày tết. Mẹ cô bé là một người mẹ rất thương con như tất cả các bà mẹ khác...nhưng...mẹ cô bé lại hay bệnh và phải chịu rất nhiều bùn tủi... ba cô bé dù biết mẹ cô bé hay bệnh tật nhưng vẫn thường hay chửi và đánh mẹ cô bé....có lẽ đối với 1 cô bé mới bước vào lớp 1 chưa hiểu thật sự những việc ba má cô bé đang làm...nhưng thật sự...cô bé đã nói với tôi...cô bé rất buồn và còn ghét ba lắm... Mẹ cô bé...bị bệnh nặng lắm...cũng không biết lúc nào sẽ khỏi...hay sẽ vĩnh viễn không khỏi....nhưng có một điều đặc biệt...nếu mẹ cô bé dậy sớm...thì...căn bệnh của bà sẽ tái phát...và rồi. vì niềm vui được mặc áo mới của cô bé....mùng 1 tết bà mẹ đã dậy thật sớm để được tận tay thay đồ cho cô bé....thay đồ xong...mẹ đứng nhìn cô bé và khen cô bé thật dễ thương....nhưng....cũng chính lúc đó....một điều oái ăm...căn bệnh của bà đã tái phát...cô bé hoảng lên...chỉ biết khóc...và cũng từ lần đó...cô bé đã không bao giờ được người mẹ thay cho 1 bộ đồ nào nữa....cô bé buồn...khóc.... giờ cô bé đã học lớp 11 rồi...nhưng nỗi buồn đó...cũng là kỉ niệm cuối cùng về người mẹ...cô sẽ không bao giờ quên....chiếc áo đó....cô vẫn còn giữ...như một điều gì đó....không thể mất....không thể quên.
TÔI KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN NỮA ĐÂY.....!!!! | |
|
ut_pro_1709 Thượng Tá
Kinh nghiệm : 5699 Tổng số bài gửi : 346 Danh tiếng : 0 Đến từ : Khâm Đức Sinh nhật : 17/09/1992 Tuổi : 31 Ngày gia nhập : 19/09/2008
| Tiêu đề: Re: Gửi tặng bạn tôi!!!ngừi tôi yêu quí...(^_^)!! Sun Dec 07, 2008 4:07 pm | |
| Có lẽ mẹ là một món quà lớn mà tạo hóa đã ban cho mỗi húng ta! Không chỉ có bạn, tôi mà tất cả chúng ta! Ai cũng đc tận hưởng niềm hạnh phúc ấy! Nhưng! Cuộc đời mãi mãi không là sự sắp đặt trước! Ông trời vẫn mãi mãi bất công! Tạo hóa lun lun thiên vị! Có người đc nâng niu trên đôi bàn tay mẹ cả cuộc đời! Có lúc mẹ đến roài mãi đi! Có khi mẹ đi từ hơi thở đầu tiên của cuộc đời! Không còn mẹ là một mất mác không thể bù đắp! Là một nỗi đau không thể vơi đi! Là một cái gì đó dường như là mãi mãi! Tôi biết và hiểu rằng, nỗi đau của người bạn nói trên đây là vĩnh cửu! Nó sẽ theo bạn trong những kiếp luân hồi! Nhưng! Đừng bùn bạn nhé! Đau không hẳn phải bùn!Hãy biến nỗi đau thành động lực để típ tục dấng thân trong cuộc sống đầy rẫy bất công này! Để bù lại sự hy sinh cao cả và một tình yêu to lớn mà mẹ đã dành cho bạn! Mình nghĩ rằng! Thứ tình cảm bao la và vĩnh cửu đó sẽ che chở cho bạn trên chặn đường đời!
Bạn chưa quen! | |
|
dauchantrencat051 Đại Tá
Kinh nghiệm : 5751 Tổng số bài gửi : 396 Danh tiếng : 6 Sinh nhật : 30/12/1992 Tuổi : 31 Ngày gia nhập : 21/09/2008
| Tiêu đề: Re: Gửi tặng bạn tôi!!!ngừi tôi yêu quí...(^_^)!! Mon Dec 08, 2008 7:19 pm | |
| vẫn bit là ta sẽ phải sống típ vẫn bit là ko phải cứ hoài niệm vẫn bit là ko nên sống mãi trong niềm đau vẫn bit là phải cố mở lòng mình vẫn bit là sống là vì nhìu đìu nữa vẫn bit là trên đời này con còn nhìu sứ mệnh vẫn bit là con còn rất nhìu người thân vẫn bit là còn nhìu người con còn phải quan tâm vẫn bit là con phải cố sống cho tốt nhưng mẹ ơi!!! con thật sự ko mún sống thêm một phút nào nữa........ vì con nhớ mẹ bit nhường nào!!!! | |
|
dauchantrencat051 Đại Tá
Kinh nghiệm : 5751 Tổng số bài gửi : 396 Danh tiếng : 6 Sinh nhật : 30/12/1992 Tuổi : 31 Ngày gia nhập : 21/09/2008
| Tiêu đề: Re: Gửi tặng bạn tôi!!!ngừi tôi yêu quí...(^_^)!! Mon Dec 08, 2008 7:31 pm | |
| chut' lu*o*ng thie^n. con xin gu)i? lai. me. con se~ so^ng' va` con hoi` nha(m' met' con se~ so^ng' ko he^` bit la minh` so^ng' bo)i? trong +)o)i` ko co' hinh` bong' con
u)o)c' mo) thuo)? be' +)a~ theo me. di mai~ con chen? bit mai sau se~ lam` j con chi? bit theo +)a` trong qua' khu)' cu)' theo +)o' ma` lam` kiu? ko ho^n` | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gửi tặng bạn tôi!!!ngừi tôi yêu quí...(^_^)!! | |
| |
|