một cô gái 16 tuổi lầm lỡ và mang thai. Hay tin, một nhóm người tìm đến gạ gẫm đưa đi “mắc võng”. Sinh xong, Th. nhận được 20 triệu đồng, còn đứa nhỏ được người ta đưa đi...
Đó chỉ là một trong số vô vàn phi vụ do đường dây “săn” trẻ sơ sinh ở Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh phía Bắc thực hiện. Để săn được một đứa trẻ, đường dây này tìm kiếm những cô gái mang thai lầm lỡ rồi bí mật đưa đi “mắc võng” (chăm sóc). Sắp đến ngày sinh nở, những chân rết “thu gom trẻ” gọi điện báo cho đầu nậu từ Hà Nội vào làm thủ tục cho - nhận (mua - bán).
Chúng tôi lần theo đường dây này.
Đêm trong chợ biên giới
Đối tượng đầu tiên tôi đi tìm là người phụ nữ tên Hiền, ngoài 40 tuổi, góa chồng, có đứa con trai mắc tội giết người, buôn bán trên chợ biên giới, sát cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Tôi lên đến chợ biên giới lúc trời vừa sập tối. Trong sương mù từ đỉnh rừng ào ạt bay xuyên qua các lũng núi, những cô gái mặt trắng phấn, môi son đứng trước cửa lều le lói ánh điện chào mời khách lạ vào “uống bia... chơi”. Ở một mái lều, tôi gặp người cần tìm. Bà Hiền là một phụ nữ tầm ngoài bốn mươi, cũng “mỏ đỏ, môi son”. Tôi than thở: “Vì hiếm muộn nên tôi lặn lội lên đây tìm đứa con để nương tựa về già”. Bà Hiền đon đả: “Muốn bao nhiêu cũng có, lấy cả mẹ cả con cũng được. Chỉ cần bồi dưỡng họ ít “trự bạc” (đồng bạc) là xong”.
Hiền bật đèn pin, kẹp vào nách, rọi xuống cuốn sổ con ghi chằng chịt số máy điện thoại, nói: “Nếu cần gọi “chân rết” dưới Phố Châu là bọn nó lên ngay trong đêm, bất kể giờ giấc”. Nhưng gọi mãi mà chỉ nghe máy tút... tút, liền trách: “Chắc bọn này đang mải mê đánh bạc”.
Để thuyết phục, Hiền kể những câu chuyện sốc về những cô gái trẻ bị người thân “hái hoa”; có cô bé đi chăm chị gái sinh nở, bị anh dụ dỗ; chuyện cô bé tầm 15 tuổi đi làm osin bị ông chủ cưỡng bức, “làm” cho to bụng... Những cô gái xấu số hoặc lầm lỡ ấy đều chấp nhận đi “mắc võng” nơi nhà trọ, bến xe, bến tàu hoặc khách sạn rẻ tiền, chờ ngày sinh nở rồi cho con. “Xong việc thì cô nào cô nấy về nhà ăn diện trông giống hệt như gái tân rồi đi làm ăn khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, coi như tránh mặt quê nhà, ai mà biết được” - Bà Hiền cười như nắc nẻ.
Bà Hiền còn bảo: “Chợ biên giới là nơi kín đáo, ít ai để ý nên “mắc võng” lý tưởng lắm. Con gái nông thôn chửa hoang toàn dạt lên đây. Tôi vừa “giải quyết” cho hai đứa mang bụng từ Thanh Hóa vào đều mẹ tròn con vuông cả”.
Chuyện một người đàn bà lầm lỡ
Xuôi về vùng biển huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), tôi đi tìm nạn nhân “tên H., lầm lỡ, trú tại làng chài xã T”. Đó là một phụ nữ 25 tuổi. Dưới trời trưa làng cát, H. mang cái bụng nặng nề đang ngồi xếp từng viên than tổ ong vào lò trước túp nhà nhỏ mới dựng bên cửa lạch.
H. nói: “Trước đây tôi có chồng. Anh ấy đi làm ăn xa mấy năm trời và có vợ ở đó. Tôi cũng phận đàn bà, lỡ một lần có thai. Anh ấy về, biết vậy và không muốn nuôi đứa bé, thế là có người đến đặt vấn đề xin làm con nuôi”. Người mà H. nói đến đó là bà Hiền.
Qua mấy lần tiếp xúc, H. bảo: “Tôi ngờ bà Hiền là người làm nghề buôn bán trẻ sơ sinh bởi đã từng đến nơi bà ở, thấy có nhiều cô gái không đàng hoàng, giống như làm gái. Cho nên tháng trước bà đưa cho tôi tiền nhưng tôi không nhận. Bà hẹn sắp tới lại xuống đây bàn tiếp. Nhưng bàn gì thì bàn, tôi vẫn không tin vì tôi thấy bà ta không thật”.
H. ôm cái bụng, uể oải ngồi dựa bên gốc cây phi lao, ngậm ngùi: “Cha mẹ tôi là ngư dân nghèo. Lấy chồng gặp cảnh chồng bỏ rơi, tôi đã lầm lỡ. Từ ngày mang thai, tôi sống nhờ vào cái bè buôn bán trên cửa lạch. Một tay chèo nốc, một tay buôn bán kiếm sống qua ngày. Mới đây, tôi tháo bè đưa lên bờ dựng túp nhà nhỏ để sinh nở. Đang thuê người dựng nhà thì chồng về và ra điều kiện “bằng một giá nào cũng không được nuôi đứa con hoang”, trong lúc đó bà Hiền cứ rình rập. Phận đàn bà khổ lắm, anh à...”.
Cô đã sắp đến ngày khai hoa mà đứa bé sẽ về đâu vẫn còn trong mịt mùng, mịt mùng như chính phận đời của những người đàn bà bất hạnh
bà kon nào đọc xong rút kinh nghiệm nha!!!!1